“Chủ nhân có ở trong phòng không?” Lang Thất gõ cửa phòng Vinh
Tuệ Khanh.
Xích Báo mở cửa, ló đầu ra, thấy chỉ có một mình Lang Thất, liền để
nó tiến vào.
Lang Thất lách người đi vào, đang định nói thì Mão Tam Lang chắp
tay sau lưng đứng trước mặt nó, lạnh lùng hỏi: “Không phải là ngươi không
nguyện ý làm linh sủng nữa sao? Còn đến đây làm gì? Ngươi còn gọi chủ
nhân? Bọn ta không gánh nổi.”
Lang Thất trừng mắt nhìn Mão Tam Lang: “Mắc mớ gì tới ngươi?
Ngược lại ta muốn hỏi ngươi, rốt cuộc ngươi đã giở trò gì với Lỗ Oánh
Oánh?”
Khóe môi Mão Tam Lang khẽ nhếch: “Ta khiến cho nàng ta ký khế
ước làm thủy thủ chèo thuyền.”
Đừng nói đến thuyền báu, cho dù là thủy thủ chèo thuyền trên thuyền
cá bình thường cũng đã là công việc nặng nhọc nhất.
Lỗ Oánh Oánh mặc dù là tu sĩ, nhưng từ nhỏ đã có trưởng bối gia tộc
để ỷ lại, chưa từng chịu khổ bao giờ. Chuyến tôi luyện này coi như là lần
đầu tiên.
Trên thuyền bình thường đều không để phụ nữ làm thủy thủ, một là
thể lực không đủ, hai là điềm xấu, e sợ đắc tội với thần biển, gây nên sóng
gió lớn, mọi người cũng chẳng còn đường sống.
Thế nhưng thuyền báu của tu sĩ không kiêng kỵ điều này. Lại nói nữ tu
cũng có pháp lực tu vi, so với đàn ông phàm nhân còn có sức nhiều hơn.
Vậy nên La Xảo Tư và Lỗ Oánh Oánh mới có thể lấy thân phận nữ tu,
ký khế ước làm thủy thủ chèo thuyền.