Lang Thất nghĩ đến A Nga, trong lòng liền vui vẻ. Nhưng nghĩ đến A
Quý, sắc mặt liền thảm thiết. Nó truyền âm nói với Xích Báo: “A Nga là cá
của ta, ngươi đừng mơ tranh giành. Còn A Quý, hắn say mê sắc đẹp, đi
theo chủ nhân mà tới. Ngươi đừng để ý đến hắn là được.”
Xích Báo cười nhạt: “Kẻ say mê nữ sắc tu vi Kết Đan, ngươi cũng thật
là có bản lĩnh!”
Lang Thất không cam lòng: “Ngươi không tin cũng được, đừng có mà
chỉ mèo mắng chó. Có bản lĩnh thì ngươi cũng Kết Đan đi!”
Một câu liền làm cho Xích Báo tức đến thở phì phò, lập tức nhắm mắt
ngồi xuống tĩnh tọa, tiến nhập vào cảnh giới vô ngã, mưu cầu sớm ngày
nâng cao tu vi.
Lang Thất lén ăn một viên đan dược Vinh Tuệ Khanh cho nó, sau đó
cùng nhắm mắt tu luyện, luyện hóa viên đan dược kia, cố gắng tiến vào
Trúc Cơ hậu kỳ, sau đó là có thể Kết Đan rồi.
Mão Tam Lang đi đến tầng dưới cùng dạo quanh một vòng, cảm giác
được Lỗ Oánh Oánh còn đang ở một gian phòng nào đó ở tầng dưới cùng,
cũng không đi lên, mới thở ra một hơi. Cậu nhìn ra biển lớn, chưa thể quyết
định được, rốt cuộc là nên ra tay trước chiếm lợi thế hay là yên lặng theo
dõi kỳ biến.
Lỗ Oánh Oánh bị La Xảo Tư ngăn cản trở về, một mình ngồi trong
phòng tức giận, cắn răng suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc quyết định thực hiện ý
định. Không thử một lần, nàng ta sẽ không từ bỏ.
Mão Tam Lang lặng lẽ đợi một hồi, nhìn thấy Lỗ Oánh Oánh trang
điểm đẹp đẽ, từ khoang thuyền đi về phía lầu một.
Đến lầu một, Lỗ Oánh Oánh gõ cửa một gian phòng.