Lang Thất ho khan một tiếng: “Chỉ là ký khế ước sao? Ngươi không
xóa trí nhớ của nàng ta đấy chứ? Vừa rồi ta thấy nàng ta ở tầng dưới cùng,
nhìn cái nết ấy lại náo loạn, không chịu đàng hoàng làm thủy thủ chèo
thuyền. Ta lo lắng qua một thời gian nữa, nàng ta sẽ lần mò lên các tầng
trên. Nếu chủ nhân bị nàng ta phát hiện, vậy thì nguy rồi.”
Mão Tam Lang nhíu mày: “Không trùng hợp thế chứ?!”
Trên thuyền báu, giá vé tàu của mọi người đều giống nhau. Vị trí
phòng là bốc thăm mà có. Từ tầng dưới đến tầng trên đều là như vậy.
“Vẫn cẩn thận một chút thì hơn!” Xích Báo lên tiếng nói: “Đáng lẽ
trước đây không nên để cho nàng ta lên thuyền. Hiện giờ phải rước lấy
những phiền toái này.”
Mão Tam Lang có phần xấu hổ: “Ta đi ra xem một chút.”
Mão Tam Lang đi rồi, Xích Báo cùng Lang Thất mỗi người một bên,
đứng ở hai bên trái phải Vinh Tuệ Khanh, nhìn chằm chằm vào cô đang
nhắm mắt ngồi tu luyện.
Khẳng Khẳng nằm trên giường phía sau lưng Vinh Tuệ Khanh, ngủ
say như chết, có vẻ như bị say tàu rất nặng.
Xích Báo truyền âm hỏi Lang Thất: “Vì sao ngươi cùng chủ nhân giải
trừ khế ước linh sủng?”
Lang Thất thở dài trả lời: “Là chủ nhân chủ động giải trừ cho ta.
Ngươi nghĩ rằng ta muốn thế sao.” Nó vẫn hiểu đạo lý dựa lưng vào đại thụ
hưởng bóng râm. Nhưng nó cũng có nguyện vọng không muốn làm nô lệ.
Nhất thời thật mâu thuẫn.
Xích Báo hừ một tiếng: “Ngươi còn dẫn theo hai cục phiền toái đi lên.
Ngươi dự định làm sao xử lý?”