Một tu sĩ trung niên mở cửa, thấy là một nữ tu xinh đẹp liền hiểu ý
mỉm cười, rồi nghiêng người sang để cho nàng ta tiến vào.
Mão Tam Lang lập tức khinh thường lắc đầu, trở về lầu ba. Lỗ Oánh
Oánh chọn cách buôn bán nhan sắc là đã tự đào hố chôn mình rồi. Người
như thế không có được tiền đồ rộng lớn gì.
Trở lại lầu ba, Mão Tam Lang đi đến phòng Vinh Tuệ Khanh, nhàn
nhạt nói với Xích Báo và Lang Thất: “Các ngươi không cần lo lắng về Lỗ
Oánh Oánh. Mấy ngày này, nàng ta sẽ ngoan ngoãn ở yên dưới tầng cuối,
sẽ không ra đây nữa.”
Vừa dứt lời, thuyền báu đang tiến lên dường như đâm trúng vật gì đó,
lập tức ngừng lại.
Tu sĩ trên boong thuyền theo quán tính nghiêng trái nghiêng phải,
nháo nhào tóm lấy cột buồm, lớn tiếng chửi bới: “Con bà nó! Lái thuyền
kiểu gì vậy? Ngoài biển rộng như vậy, cái gì đều không có, vậy mà cũng có
thể khiến ông mày đụng thuyền? Tốt nhất ngươi nên nói rõ cho ông mày,
phía trước vật gì cũng không có, cuối cùng ngươi đụng trúng cái quái gì
hả?!”
“Câm miệng!” Một giọng nói nghiêm nghị ngăn cản tu sĩ vừa rồi hùng
hùng hổ hổ: “Ở trên thuyền không thể nói lung tung!”
Chuyện quái lạ trên biển rất nhiều, thế nên thuyền đi biển cũng phải
kiêng kỵ rất nhiều. Không thể nói lung tung, nói cái gì sẽ dẫn đến cái đó,
chính là một đại kỵ trong việc đi biển.