Nhớ tới lời A Quý nói, Phù Đảo này là tưởng giả mà thật, tưởng thật
mà giả, Vinh Tuệ Khanh có phần hiểu rồi.
“Xem ra, chúng ta ở chỗ này, bọn họ không nhìn thấy chúng ta.” Vinh
Tuệ Khanh truyền âm5nói với Mão Tam Lang.
Mão Tam Lang gật đầu: “Chỉ là không biết chúng ta rốt cuộc là giả,
hay là thực.”
Vinh Tuệ Khanh cười nói: “Mặc kệ. Dù sao cũng là tưởng giả mà thật,
tưởng thật mà giả, cớ già phải nghiêm túc vậy?” Nói rồi cô đóng Thiên
Nhãn lại, nghênh ngang đi qua chỗ A Quý.
Mão Tam Lang theo sau.
Ba người đứng ở cửa sơn trang Đóa Linh, giống như xem trò vui, coi
những người đó vây quanh Đóa Linh phu nhân và Đại Ngưu, cùng nhau
vào sơn trang Đóa Linh.
“Ta muốn vào xem một chút.” Vinh Tuệ Khanh kiên trì lần nữa.
“Bằng không thì thế này đi, ta theo Niệm Thần vào trong. Ngươi ở chỗ
này coi chừng. Nếu có bất trắc, ngươi có thể tiếp ứng bọn ta.” Mão Tam
Lang thương lượng.
Mặc dù bọn họ ở bên ngoài không có4nguy hiểm, nhưng mà ai biết
bên trong có thứ gì?
Tục ngữ nói, gặp núi chớ vào, gặp rừng chớ tiến.
Nơi hoang sơn dã lĩnh nhìn thấy một thôn trang cũng vậy, chắc chắn
sẽ không có chuyện tốt.
Thế nhưng Vinh Tuệ Khanh nhất định phải vào, Mão Tam Lang cũng
chỉ có thể liều mình bồi quân tử.