Mà đám người Đóa Linh phu nhân cứ như không hề thấy hắn, cần nói
cứ nói, sắp xếp đâu vào đấy.
Người trong kiệu rốt cục đi xuống.
Vinh Tuệ Khanh tập trung nhìn sang.
Trời ạ!
Cô lấy tay che miệng lại.
Đi ra chính là Đại Ngưu!
Càng làm cho cô kinh ngạc chính là, thiếu niên Đại Ngưu khiêm tốn
cười với Đóa Linh phu nhân, mắt nhìn thẳng đi về phía trước theo Đóa
Linh phu nhân.
Bọn họ... từng người từng người, xuyên qua người A Quý.
Vinh Tuệ Khanh dụi dụi mắt, cho là mình nhìn lầm0rồi.
A Quý ra dấu với cô một cái, bảo cô nhìn hắn.
Vinh Tuệ Khanh nhịn không được nhắm hai mắt lại, một lần nữa mở
ra thì đã mở Thiên Nhãn.
Kết quả, cô thấy toàn thân A Quý gần như là trong suốt, đứng ở cửa
chính sơn trang Đóa Linh, mặc cho đám người kia xuyên qua người hắn, đi
vào trong sơn trang.
Vinh Tuệ Khanh lấy làm kinh hãi, nhìn Mão Tam Lang bên người,
phát hiện cậu cũng giống như A Quý, là trạng thái linh thể trong suốt hư ảo.
Không cần nói, Vinh Tuệ Khanh biết mình chắc chắn cũng là cái dạng
này.