Mắt Vinh Tuệ Khanh trừng lớn hơn nữa. Đây là thị nữ Trầm Tâm của
Đóa Linh phu nhân!
Màn kiệu màu đỏ sậm được xốc lên, một thiếu phụ dáng người thướt
tha đi xuống cỗ kiệu.
Vinh Tuệ Khanh cũng không nhịn được nữa, từ phía sau tảng đá lớn
bước ra, đứng ngơ ngác nơi ven đường, nhìn vào một màn quen thuộc trước
mắt này.
A Quý kinh hãi, phi thân từ phía sau tảng đá ra, ngăn trước người Vinh
Tuệ Khanh.
Mão Tam Lang cũng rút trường kiếm ra, kề sát xông đến.
Ánh mắt Vinh Tuệ Khanh sững sờ mà đẩy A Quý và Mão Tam Lang
ra, yên lặng nhìn về phía cỗ kiệu màu đỏ sậm, còn có Đóa Linh phu nhân,
Trầm Tâm và toàn bộ tràng cảnh quen thuộc với cô này.
Màn kiệu lại một lần nữa xốc lên, Vinh Tuệ Khanh biết, nhất định đến
bản thân tự ra ngoài rồi.
Thấy chính mình nhiều năm trước, đó là tâm tình gì?
Chính mình nhiều năm trước sẽ nhận ra chính mình nhiều năm sau
sao?
Trong lòng Vinh Tuệ Khanh tựa như mơ hồ lại tựa như rõ ràng, không
biết là cảm xúc gì, dường như là cô đang đứng ở một thời khắc mấu chốt.
Mão Tam Lang cùng A Quý lại liếc nhìn nhau, đều từ trong mắt đối
phương nhìn thấy vẻ kinh ngạc.
Bởi vì ở chỗ trước mặt cách đó không xa, những người kia chuyện trò
vui vẻ, lại hoàn toàn không nhìn thấy ba người bọn họ bên này!