Mão Tam Lang liếc xéo hắn, ba cái đầu cùng nhau trốn sau tảng đá
lớn, len lén nhìn ra phía ngoài.
Bóng dáng đám người phía xa kia ngày càng đến gần, ngày càng rõ
ràng.
Trong đám người đang đi lại, một cỗ kiệu màu đỏ sậm vô cùng bắt
mắt.
Kiệu phu nâng kiệu đều là những thiếu niên mười mấy tuổi, mi thanh
mục tú, mặc áo vải bông màu xanh sẫm, đầu đội chiên lạp*.
* Chiên lạp: là kiểu mũ đi mưa vành rộng, dùng lông động vật làm
thành (thường là lông dê).
Đi đến cửa sơn trang, những kiệu phu này dừng bước, thật cẩn thận
dừng cỗ kiệu đỏ thẫm lại.
Trong đầu Vinh Tuệ Khanh như bị sét đánh.
Một cảnh này quen thuộc đến thế. Cảnh này rõ ràng chính là cảnh năm
đó cô được Đóa Linh phu nhân mang về sơn trang Đóa Linh!
Cô còn nhớ đến tâm tình của mình lúc ấy. Khi đó, toàn thân cô bẩn
thỉu, đứng ở trước mặt một đám thiếu niên áo quần sạch sẽ, khuôn mặt tuấn
tú, có chút xấu hổ.
Cỗ kiệu dừng lại, kiệu phu buông thõng hai tay đứng ở một bên,
không ai nói chuyện.
Một thiếu nữ xinh đẹp mặc váy màu vàng nhạt vén màn kiệu lên, ló
đầu nhìn ra bên ngoài một chút, rồi quay đầu vào trong kiệu nói: “Đã đến
sơn trang.”