Mấy năm nay Mão Tam Lang lang thang bên ngoài, trầm ổn hơn lúc ở
phố Hồ Lô nhiều, tâm trí cũng thành thục hơn.
Hai tên này trong chốc lát liền ngang sức ngang tài, đánh đến khó tách
ra.
Một ngọn gió tanh hôi từ chỗ A Quý thổi qua, thổi ào ào khiến rừng
cây xung quanh lay động.
Mão Tam Lang đạp trường kiếm, lấy thân ngự kiếm, tốc độ còn nhanh
hơn cả sao băng, từng đợt từng đợt áp sát A Quý, thế nhưng cũng từng đợt
từng đợt bị tu vi Kết Đan của A Quý đẩy lùi.
Vinh Tuệ Khanh không nói không rằng mà nhìn hai tên thiếu niên
đang đánh nhau đến khó phân thắng bại, lấy ra một cái khăn buộc chặt vết
thương trên tay, một mình đi tới sơn trang.
Mão Tam Lang trong lúc cấp bách thoáng nhìn đến bóng dáng Vinh
Tuệ Khanh, phẫn nộ quát A Quý: “Rốt cuộc là ngươi đến giúp... Niệm
Thần hay là đến đánh nhau với ta? Nếu là đến đánh nhau với ta, chờ ta giúp
Niệm Thần làm xong chuyện muội ấy cần làm, chúng ta lại đánh! Nếu là
ngươi đến giúp đỡ, ngươi có xác định ngươi không gây thêm phiền không
hả?!”
Lỗ tai A Quý lập tức dựng lên: “... Niệm Thần? Là tên của nàng sao?
Thật là hay.”
Ngay cả tên cũng không biết, liền chạy theo đến đây...
Mão Tam Lang không nói gì, vù một tiếng mà thu hồi trường kiếm về
đan điền tế luyện, xoay người liền đuổi theo hướng đi của Vinh Tuệ Khanh.
A Quý quát to một tiếng: “Chờ ta một chút!” rồi đuổi theo Mão Tam
Lang, bắt đầu quấn quít lấy Mão Tam Lang hỏi han đủ thứ.