Mão Tam Lang mặc kệ hắn, một đường đuổi theo Vinh Tuệ Khanh, lại
một lần nữa đi tới trước cửa lớn sơn trang Đóa Linh.
Cửa lớn đóng chặt.
Vinh Tuệ Khanh nhớ tới ngày đó, cô được Đóa Linh phu nhân đón
nhận dưới chân núi Lạc Thần, thở dài nhìn qua con đường nhỏ trong trí nhớ
của cô.
“A... Trời ạ, đó là cái gì?!” Vinh Tuệ Khanh vừa nhìn đến, tim cũng
muốn ngừng đập.
Chỉ thấy con đường mòn trước mặt, đã từ sơn đạo biến thành con
đường nhỏ có thể thông đến núi Lạc Thần trong trí nhớ của Vinh Tuệ
Khanh.
Cuối con đường nhỏ, từ không có gì đến lục tục xuất hiện một ít bóng
người đi lại.
Vinh Tuệ Khanh lấy cỏ ẩn thân ra, truyền linh lực vào để ẩn thân.
Mão Tam Lang vô cùng kinh ngạc, kéo Vinh Tuệ Khanh lui về ẩn nấp
phía sau một tảng đá cách cánh cửa lớn kia không xa, truyền âm nói với cô:
“Muội không ẩn thân. Cỏ ẩn thân của muội hình như mất hiệu lực.”
Vinh Tuệ Khanh cũng rất kinh ngạc: “Trước giờ chưa bao giờ xảy ra
chuyện gì.” Cẩn thận suy nghĩ một hồi lại nói: “Hẳn vấn đề không phải là
cỏ ẩn thân. Ta cảm thấy vấn đề chắc là hòn đảo này.”
Mão Tam Lang gật đầu, hai người cùng nhau thăm dò từ phía sau tảng
đá.
A Quý thấy vậy không vui, cứng rắn chen vào giữa bọn họ: “Nhường
một chút, nhường một chút, các ngươi đứng gần như vậy làm cái gì?”