A Quý lại không muốn một mình ở bên ngoài, hống hách nói: “Ta đi
vào với nàng là được rồi. Ngươi chờ ở chỗ này.”
“Dựa vào cái gì?” Mão Tam Lang không vui nói, cậu vừa mới thay đổi
cái nhìn về A Quý, giờ lập tức lại thấy hắn ngứa mắt rồi.
A Quý bĩu môi: “Ta có thần thông thuấn di*, có thể mang theo nàng
thuấn di ra khỏi hòn đảo này, ngươi có thể sao?”
* Thuấn di: dịch chuyển tức thời.
... Mão Tam Lang trong phút chốc liền9không nói được gì, bước sang
bên cạnh một bước: “Các ngươi vào đi thôi.” Coi như là đồng ý với cách
nói của A Quý, để hắn theo Vinh Tuệ Khanh vào sơn trang Đóa Linh.
Vinh Tuệ Khanh trịnh trọng cảm ơn Mão Tam Lang, xoay người liền
đi vào sơn trang Đóa Linh.
Bên trong sơn trang Đóa Linh là con đường giống y đúc trong trí nhớ
của cô, rất nhiều nơi có trận pháp, bẫy rập.
Thế nhưng Vinh Tuệ Khanh đối với nơi này quen thuộc đến không thể
quen thuộc hơn được nữa, mang theo A Quý lượn bên trái, rẽ bên phải con
đường, rất nhanh đã đi đến tiểu viện mà cô từng ở trong sơn trang Đóa
Linh.
Cô cùng A Quý nghênh ngang đi vào, nhìn chung quanh một lượt.
Không nhìn thấy Lâm Phiêu Tuyết, đương nhiên cũng không thấy Vi
Thế Nguyên.
Chân mày Vinh Tuệ Khanh càng nhíu chặt, như là hiểu ra cái gì,
nhưng cũng không xác định, không thể làm gì khác hơn là mơ mơ hồ hồ đi
dạo lung tung quanh sơn trang Đóa Linh.