Vinh Tuệ Khanh thở dài: “Hi vọng là vậy.”
Đang nói chuyện, từ phía sau bọn họ truyền tới một tiếng nói.
Vinh Tuệ Khanh quay đầu, nhìn thấy là đại tiểu thư Đóa Ảnh của sơn
trang Đóa Linh đi đến, cảm giác khó chịu trong lòng càng nghiêm trọng
hơn.
“Kế cô nương, hôm nay nghỉ ngơi thế nào rồi? Cô cô ta nói, cô nương
muốn ăn gì uống gì cứ nói với ta.” Dừng một chút, Đóa Ảnh lại dùng giọng
dò xét thử hỏi: “Tu vi Kế cô nương khôi phục ra sao rồi?”
Thì ra nàng kia họ Kế.
“Ta không có tu vi. Cô cô ngươi cứu ta, chắc hẳn là nhìn lầm.” Nói
xong liền xoay người trở vào phòng ngồi xuống.
Đóa Ảnh bĩu môi, khẽ hừ một tiếng, một mình đi trên đường.
A Quý chỉ chỉ bóng lưng Đóa Ảnh, ý bảo Vinh Tuệ Khanh theo sau.
Lúc Vinh Tuệ Khanh xoay người, dư quang của khóe mắt thoáng thấy
hình như ánh sáng sắc bén trong nhà tranh lóe lên. Cô kinh ngạc quay đầu,
thấy trong tay Kế cô nương đang cầm một thanh trường liêm đao*!
* Trường liêm đao: lưỡi liềm cán dài.