Đóa Ảnh nhìn Đóa Nhan cười, khóe mắt chân mày đều là tình yêu.
Ngay cả đồ ngốc như A Quý cũng nhìn thấy rõ.
“Ồ? Bọn họ0không phải huynh muội sao? Con nhóc kia làm sao lại
nhìn ca ca của mình như vậy? Nếu mà muội muội ta nhìn ta như vậy, chắc
ta buồn nôn chết mất...” A Quý tiến đến bên tai Vinh Tuệ Khanh nói nhỏ.
Đóa Ảnh đương nhiên không biết trong phòng có người khác đang
nhìn bọn họ, khóe môi mang theo nụ cười, chậm rãi nghiêng đầu đến bên
tai Đóa Nhan nhẹ nhàng nói.
“Ca ca, đến trong giấc mộng cũng không quên được huynh...”
Cả lỗ tai Đóa Nhan đều đỏ, cúi đầu không nói, nhưng cũng không né
tránh.
Vinh Tuệ Khanh trợn trừng hai mắt. Không phải Đóa Nhan yêu nhất là
Lâm Phiêu Tuyết sao? Lẽ nào bởi5vì lần này, Lâm Phiêu Tuyết chưa từng
xuất hiện, thế nên Đóa Nhan chuyển dời mục tiêu?
Nhưng mà bọn họ là anh em ruột mà!
Nghĩ đến liền thấy buồn nôn...
Thân thể Đóa Nhan tuy ngồi yên bất động, nhưng một tay dần dần dời
đến bên hông Đóa Ảnh.
Đóa Ảnh lộ ra nụ cười mỉm cười đắc ý, đang lúc muốn tiếp tục, bên
ngoài truyền đến giọng nói của Trầm Tâm: “Đại tiểu thư, đại thiếu gia, phu
nhân mời hai vị sang một chuyến.”
Đóa Ảnh mím môi, nhưng cũng không phải không tuân theo, cùng
Đóa Nhan rời khỏi gian phòng.