Bên trong sơn trang mặt trời mọc rồi lại lặn, dường như một chút ảnh
hưởng đối với Vinh Tuệ Khanh cũng không có, cô nhìn đến say sưa.
A Quý lại cảm thấy chán chết rồi, chưa đến nửa ngày đã ngáp thật
nhiều.
Vinh Tuệ Khanh cười nói: “Nơi đây thoạt nhìn không có nguy hiểm gì
với chúng ta, ngươi đi ra ngoài chờ trước thôi. Cứ đợi ở đây mãi cũng quá
vô nghĩa rồi.”
A Quý tỉnh tảo hẳn, vỗ ngực nói: “Cô trò chuyện cùng ta, ta liền
không buồn chán.”
Vinh Tuệ Khanh không biết cùng hắn nói gì, suy nghĩ một chút, nói:
“Ngươi đi ra xem Mão Tam ca đang làm gì, nếu như huynh ấy không có
việc gì, vậy bảo huynh ấy đi dạo xung quanh một chút, xem có đụng tới
người khác hay không. Hơn nữa, chúng ta ở chỗ này lâu như vậy rồi, không
biết thuyền báu còn ở đó không. Coi như còn đang chờ chúng ta, cũng phải
đánh tiếng với người ta, miễn cho bọn họ bỏ lại chúng ta mà chạy trước.”
A Quý không lo lắng Mão Tam Lang, thế nhưng xác thật lo lắng
thuyền báu bỏ lại bọn họ đi trước. Muội muội của hắn còn ở trên chiếc
thuyền kia, nếu con sắc lang kia bội tình bạc nghĩa, muội muội bảo bối của
hắn lại phải đau khổ lần nữa...
Vinh Tuệ Khanh rốt cục thuyết phục được A Quý, để hắn ra ngoài tìm
Mão Tam Lang thương nghị trước, còn mình ở lại đây tiếp tục quan sát.
Xem lâu như vậy, cô rốt cuộc hiểu rõ.
Những gì ở nơi đây về cơ bản ám chỉ cho cô biết một đời mà Đại
Ngưu làm nhân vật chính, cũng là một đời mà trước khi Bách Hủy trọng
sinh đã trải qua.