Một đời kia, Đại Ngưu là tu sĩ Lôi linh căn, nở mày nở mặt, còn cưới
đại tiểu thư Đóa Ảnh của sơn trang Đóa Linh làm vợ, được vào Long Hổ
Môn. Dưới sự săn sóc của lão tổ Đóa gia, rất nhanh Trúc Cơ, sau lại tiếp
nhận sự trợ giúp của Ngụy Nam Tâm, thành công Kết Đan, là một người
nổi bật giữa đám tu sĩ thế hệ mới. Hơn nữa, hắn đối với Đóa Ảnh tình thâm
nghĩa trọng, khiến cho vô số nữ tu trong lòng mong mỏi, hắn chỉ nạp hết
thiếp thị này đến thiếp thị khác, vẫn khiến cho một nữ tu cấp thấp như Bách
Hủy đối với hắn nhớ mãi không quên, cho dù trùng sinh trở về vẫn mưu
tính đến bên hắn...
Vinh Tuệ Khanh nhớ tới dáng vẻ thâm tình của Đóa Ảnh với anh trai
của mình, sắc mặt rất lạ lùng. Cô nghĩ mãi không ra, là cái gì làm cho Đóa
Ảnh từ bỏ Đóa Nhan, cam tâm tình nguyện gả cho Đại Ngưu, cuối cùng lúc
thí luyện ở bí địa, vì bảo vệ Đại Ngưu mà mất mạng.
Cô chưa kịp nghi hoặc bao lâu, A Quý và Mão Tam Lang cùng nhau
thở hồng hộc chạy vào, nói với Vinh Tuệ Khanh: “Nguy rồi, chúng ta
không ra được!”
“Là ý gì?” Vinh Tuệ Khanh lấy làm kỳ quái: “Cái gì gọi là không ra
được?”
A Quý cướp lời nói rõ nguyên nhân với cô.
Thì ra sau khi hắn từ sơn trang Đóa Linh ra ngoài, tìm được Mão Tam
Lang đang đả tọa tu luyện ngay bên cạnh tảng đá lớn, nói với cậu ta ý kiến
của Vinh Tuệ Khanh, để cậu ta về thuyền báu nói trước một tiếng, miễn cho
người ta đợi lâu.
Kết quả Mão Tam Lang hết sức kinh ngạc nói với A Quý, thời gian
bọn họ vào trong sơn trang Đóa Linh vẫn chưa tới một nén nhang, thuyền
báu làm sao nhanh vậy đã rời đi? Lại nói, người chủ thuyền kia chủ động