Dù sao trong sơn trang này vẫn có vẻ rất an toàn. Cô và A Quý ở trong
sơn trang chờ gần nửa tháng, người trong sơn trang Đóa Linh vốn không
thể nhìn thấy bọn họ, cũng không nghe thấy bọn họ, càng không cảm nhận
được sự tồn tại của bọn họ. Ngoại trừ cô gái cầm trường liêm đao trong căn
nhà tranh kia tựa hồ có cảm nhận được, người khác hoàn toàn không biết gì
cả. Thế nên, Vinh Tuệ Khanh và A Quý đều tận lực tránh xa căn nhà tranh
cô gái kia xuất hiện. Cũng may cô gái kia rất ít đi ra ngoài, so với La Thần
năm đó còn tự bế hơn.
A Quý gật đầu đáp ứng, cùng Mão Tam Lang chăm chú nhìn Đại
Ngưu và Đóa Nhan.
Vinh Tuệ Khanh vội vã đi ra ngoài cửa sơn trang Đóa Linh, cưỡi phi
thoa, đi ra phía con đường. Tình hình giống Mão Tam Lang nói như đúc,
bất kể cô bay thế nào, vừa đến khoảng cách nhất định, cô liền bay đến giữa
một đám sương mù dày đặc. Đám sương mù kia vừa dày vừa nặng, lại còn
ẩm ướt, hình như có hình dạng và tính chất giống nhau, dính vào liền cảm
thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, vô cùng nặng nề.
Vinh Tuệ Khanh giật mình, gọi Tiểu Ô ra: “Phun lửa cho ta, xua tan
đám sương mù này đi.”
Tiểu Ô là hậu duệ Hỏa Thần Nha, thêm một thời gian nữa, có thể phun
ra yêu hỏa, chẳng qua hiện nay vẫn chỉ có thể phun ra ánh lửa màu lam tím
tương tự thiên hỏa mà thôi.
Tiểu Ô vừa ra đến, cảm nhận được sương mù vừa ẩm vừa nặng, một
lời không nói liền quay đầu thu mình về lại bên trong đan điền của Vinh
Tuệ Khanh, gọi thế nào nó cũng không ra.
Vinh Tuệ Khanh vừa tức giận, vừa buồn cười, nhưng cũng biết mình
không còn cách nào, không thể làm gì khác hơn là quay lại bên trong sơn
trang Đóa Linh, tìm được Mão Tam Lang và A Quý, buồn bã ỉu xìu nói: