Đại Ngưu im lặng ở chỗ này hai năm.
Đóa Linh phu nhân bắt đầu truyền thụ công pháp tu hành cho Đại
Ngưu.
Đại Ngưu là thiên tài Lôi linh căn, tiến bộ rất nhanh.
Trong một năm đã đột phá Luyện Khí tầng sáu, tiến vào Luyện Khí
cao giai.
Năm thứ hai, hắn thật nhanh chóng đột phá sắp đến Trúc Cơ. Tu hành
tiến triển cực nhanh, quả thực làm cho ba người Đóa gia đố kỵ đến đỏ cả
mắt. Nếu không phải linh căn của hắn chỉ thích hợp với Đóa Nhan, Đóa
Linh phu nhân cùng Đóa Ảnh cũng không nhịn được mà muốn đoạt lấy linh
căn của hắn, chiếm làm của mình rồi.
Trong hai năm này, Vinh Tuệ Khanh thấy hắn từng nỗ lực chạy trốn,
thế nhưng đều không thành công.
Một lần cuối cùng, Đóa Linh phu nhân không nhịn được, phân phó
Đóa Ảnh và Đóa Nhan: “Không đợi nữa, trực tiếp động thủ đi.”
Đóa Nhan đương nhiên không phản đối.
Vóc dáng Đại Ngưu càng ngày càng cao lớn, đã cao hơn Đóa Nhan
một cái đầu. Lại chờ tiếp, đợi Đại Ngưu Trúc Cơ rồi, người nào trong bọn
họ cũng không phải là đối thủ của hắn, còn đoạt cái rắm gì? Phải biết rằng,
ngay cả Đóa Linh phu nhân, tu vi cũng chẳng qua là Trúc Cơ.
Đóa Nhan có khát vọng mãnh liệt, muốn đoạt lấy Lôi linh căn của Đại
Ngưu.
Cuối cùng đã tới buổi tối kia, buổi tối cướp đoạt linh căn.