* Già thiên tế nhật: che khuất bầu trời.
Mặt đất trên sân chấn động một hồi, ngay sau đó, bốn đóa Bích Ngọc
Liên Hoa từ bốn góc trong sân chậm rãi mọc lên, xoay tròn trên không
trung, giống những gì Vinh Tuệ Khanh đã gặp, bắt đầu từ một phân thành
hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, bầu trời trên sơn trang Đóa
Linh rất nhanh đã hiện đầy Bích Ngọc Liên Hoa.
Ánh mắt Đại Ngưu lập tức bị Bích Ngọc Liên Hoa đầy trời hấp dẫn,
ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, sự tham lam bị đè nén thật lâu trong ánh
mắt lập tức lộ rõ.
Vinh Tuệ Khanh hừ một tiếng, quay đầu nhìn chằm chằm vào Đóa
Linh phu nhân.
Trong lúc tầm mắt của mọi người bị Bích Ngọc Liên Hoa hấp dẫn,
Đóa Linh phu nhân lặng lẽ lấy ra Hỗn Độn Thanh Liên thật sự, là một đóa
hoa sen nhỏ màu xanh vẻ ngoài xấu xí.
“Tăng Đại Ngưu, định!” Một tay Đóa Linh phu nhân phất lên, một cái
Định Thân Phù văng ra, vững vàng chế trụ thân thể Đại Ngưu.
“Ca ca, mau đứng bên cạnh hắn!” Đóa Ảnh ở bên người Đóa Linh phu
nhân kêu to, bảo Đóa Nhan đứng sang.
Đóa Nhan lập tức kề vai đứng chung một chỗ với Đại Ngưu, mặt lộ vẻ
mỉm cười, ý vị thâm trường nhìn về phía Đóa Ảnh.
Đóa Linh phu nhân thúc đẩy Hỗn Độn Thanh Liên trong tay, luân
phiên làm phép, Hỗn Độn Thanh Liên nho nhỏ kia nhanh chóng bay lên
không trung, cách đỉnh đầu Đại Ngưu ba thước, trong nháy mắt dừng lại ở
chỗ này, liền tỏa ra ánh sáng màu xanh biếc, bao phủ cả người Đại Ngưu
lại.