trách phạt ngươi. Ta khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt đi!”
Đóa Linh phu nhân cười đến vô cùng vui vẻ, đôi mắt đẹp lấp láy:
“Chuyện này cũng không nhọc Kế cô nương quan tâm. Vẫn là mời Kế cô
nương trở về đi thôi!” Nói rồi, làm một thủ thế “mời về”.
Kế cô nương bước hai bước về phía trước, khoanh chân ngồi xuống,
lạnh lùng thốt: “Người là dao thớt, ta là thịt cá. Tùy ngươi vậy, hi vọng lát
nữa khi thiên kiếp phủ xuống, có thể mọc ra con mắt, không nên đánh sai
người.”
Bầu trời lập tức truyền đến một tiếng sấm trầm đục.
Lúc đầu Đóa Ảnh còn tràn đầy phấn khởi, nhưng nghe được tiếng sấm
này, Đóa Ảnh co rúm người lại, chạy trở về chỗ Đóa Linh phu nhân, rụt rè
hỏi: “Tổ cô cô, chẳng lẽ thật sự có thiên kiếp?”
Đóa Linh phu nhân vẫn không nói gì, Kế cô nương đang ngồi khoanh
chân dưới bức tường đã trầm giọng nói: “Đương nhiên là sẽ có thiên kiếp.
Hơn nữa còn là thiên kiếp diệt tộc. Cưỡng ép cướp đoạt linh căn, tội nghiệt
so với đoạt xá còn nặng nề hơn. Ta thật lấy làm kỳ quái, sơn trang Đóa
Linh các ngươi, làm sao có thể tồn tại hơn năm trăm năm nay?!”