Một hồi đao phong bén nhọn xoẹt qua không khí vang lên trong sân.
Vinh Tuệ Khanh, A Quý và Mão Tam Lang cùng nhau quay đầu nhìn
về phía phát ra âm thanh.
“Dừng tay!” Kế cô nương ngồi xếp bằng trên mặt đất0dường như cũng
không thể ngồi yên nữa, đứng lên, trong tay nắm lấy một thanh trường liêm
đao đen như mực, vạch qua Hỗn Độn Thanh Liên trên đỉnh đầu Đại Ngưu:
“Ngươi không thể đoạt linh căn của hắn! Ngươi cướp linh căn của hắn, hắn
chỉ có một con đường chết. Ta không thể để cho các ngươi giết hắn!”
“Ngươi muốn làm gì?!” Đóa Linh phu nhân giận dữ, vội vàng đưa tay
muốn triệu hồi Hỗn Độn Thanh Liên.
Kế cô nương lại xoay người một cái, nhảy lên trên trời, phóng mình
lên phía trên đỉnh đầu Đại Ngưu, thuận tay chụp lấy Hỗn Độn Thanh Liên
đang xoay tròn cực nhanh, rồi bay về chỗ cao hơn.
Đóa Linh5phu nhân phẫn nộ quát một tiếng, phi thân nhảy lên theo:
“Không phải là ngươi không có tu vi sao?! Đứng lại đó cho ta!” Một chuỗi
Lôi Hỏa Phù ném về phía Kế cô nương.
Kế cô nương cười ha ha một tiếng, trường liêm đao trong tay rạch
xuống một đường, một đạo thiểm điện liền đánh trúng Đóa Linh phu nhân,
đánh bà ta từ trong mây rơi xuống.
“Các ngươi vẫn là tự cầu nhiều phúc đi! Hỗn Độn Thanh Liên này thế
mà ở trong tay các ngươi, cũng không uổng công ta lần này chịu tai bay vạ
gió... Ha ha ha ha...” Kế cô nương cười ha hả, trường liêm đao rạch một
nhát lên bầu trời,4tạo ra một lỗ hổng trên đó, nhẹ nhàng linh hoạt chui vào.
Vinh Tuệ Khanh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này.