Đại Ngưu cả kinh, hai tay chống đất, liên tục lùi lại, lùi đến bên cạnh
tường, run rẩy nói: “Ngươi muốn đoạt xá? Ngươi không sợ Thiên Đạo
Pháp Tắc trừng phạt mình sao?”
Đóa Nhan cười nói: “Ngươi là tu sĩ, ta chỉ là phàm nhân. Thiên đạo
pháp tắc không cho phép tu sĩ giết phàm nhân, thế nhưng lại không cấm
phàm nhân giết tu sĩ. Khà khà...” Đóa Nhan cười điên cuồng, đan dược ăn
vào đã bắt đầu có tác dụng. Tiếng cười của hắn ta hơi ngừng, cả người bịch
một tiếng ngã trên mặt đất, mà Vinh Tuệ Khanh thấy rất rõ ràng, một bóng
người trong suốt từ trên thân thể Đóa Nhan bay ra, bay sang người Đại
Ngưu.
Thân thể Đại Ngưu vẫn còn đang suy yếu vô cùng. Linh căn bị cưỡng
chế rút ra, sau đó lại lùi về, quá trình này làm hắn như chết đi sống lại, vô
cùng tiêu hao linh lực của hắn.
Đóa Nhan ăn đan dược Đóa Linh phu nhân ném tới cho hắn ta, tụ tập
hồn phách lại, nhanh chóng rời khỏi thân thể của chính mình, bay sang
người Đại Ngưu.
Đại Ngưu né tránh không kịp, bị hồn phách Đóa Nhan bổ nhào vào.
A Quý nhìn đến đây, hét lớn: “Đoạt xá kìa! Cuối cùng ta đã thấy loài
người đoạt xá là như thế nào!” Nói xong vô cùng khinh thường hừ một
tiếng: “Không làm mà hưởng, con người chỉ biết đầu cơ trục lợi!”
Vinh Tuệ Khanh quay đầu sang nhìn hắn.
Tuy rằng A Quý vẫn bảo trì tư thế ngẩng đầu nhìn trời ngạo mạn như
cũ, nhưng bên dưới lỗ tai không tự chủ được mà đỏ ửng.
Mão Tam Lang nhìn Vinh Tuệ Khanh, lại nhìn Đại Ngưu, trong lòng
cũng có lĩnh ngộ.