Nhưng chúng nó tới quá muộn.
Đại Ngưu bưng chặt đôi mắt, lăn lộn trên mặt đất, gào lên, qua hồi lâu
rốt cuộc an tĩnh lại.
Vinh Tuệ Khanh thấy rất rõ, một làn khói đen bay từ trên người Đại
Ngưu ra, chính là hồn phách Đại Ngưu bị hồn phách Đóa Nhan ép ra ngoài,
đang gắng sức muốn trốn khỏi chỗ này.
Thế nhưng hắn không có pháp bảo linh khí hộ thân, hồn phách vừa
mới rời khỏi người liền tiêu tán sạch sẽ dưới ánh mặt trời.
Còn sót lại vài tia khí đen phất phơ chưa bay vào rừng, ngay cả cô hồn
dã quỷ còn không phải, thành một luồng nguyên khí trong đất trời mà thôi.
Đóa Linh phu nhân từ dưới đất ngồi dậy, tay cầm hai khối linh thạch,
khoanh chân ngồi tĩnh tọa, nhanh chóng khôi phục tu vi.
Mây trên bầu trời dần tản đi, tiếng sấm ầm ầm cũng lùi về nơi xa.
Đại Ngưu giật giật ngón tay, từ dưới đất ngồi dậy.
Đóa Ảnh nghi ngờ không chắc nhìn Đại Ngưu, hỏi dò: “Buổi tối ngươi
có muốn ăn gà hầm hạt dẻ cách thủy không?”
Đại Ngưu nhìn Đóa Ảnh, trong mắt vô cùng thâm tình: “Ta chưa bao
giờ ăn hạt dẻ, lẽ nào muội quên rồi sao?”
Đóa Ảnh reo hò một tiếng, nhào về phía Đại Ngưu: “Huynh là ca ca!
Huynh là ca ca! Huynh đoạt xá thành công rồi?!”
Đại Ngưu gật đầu, mỉm cười vịn tường đứng dậy, đi đến bên người
Đóa Linh phu nhân, không nói hai lời liền ngồi xuống, vận chuyển linh khí
cho Đóa Linh phu nhân.