Đến khi Đóa Nhan đoạt xá Đại Ngưu mới biết được, thì ra tu vi Đại
Ngưu đã đến Luyện Khí hậu kỳ đại viên mãn. Nếu không phải Đóa Linh
phu nhân dùng đan dược cưỡng chế khống chế tu vi Đại Ngưu ở mức dưới
Trúc Cơ, Đại Ngưu lúc nào cũng có thể lên Trúc Cơ.
Đóa Linh phu nhân dưới sự trợ giúp của “Đại Ngưu” khôi phục trở lại
rất nhanh.
Đóa Ảnh vô cùng vui vẻ, một tấc cũng không rời theo sau Đại Ngưu,
một mực kêu “Ca ca”.
Đóa Linh phu nhân thở dài nói: “Đây là ý trời. Các ngươi là huynh
muội ruột thịt, vốn dĩ không nên ở bên nhau, nhưng bây giờ Nhan nhi đoạt
xá Đại Ngưu rồi, nó không còn là Nhan nhi mà là Đại Ngưu rồi. Ta không
ngăn các ngươi nữa, các ngươi muốn như thế nào thì cứ như thế đó đi!”
Đóa Ảnh là người đầu tiên reo lên: “Ta muốn thành thân! Ta muốn
cùng ca ca... Đại Ngưu ca thành thân!”
Đại Ngưu mỉm cười, trong vẻ thật thà lại có vài phần tiêu sái của Đóa
Nhan: “Có thể thành thân cùng đại tiểu thư của sơn trang Đóa Linh là vinh
hạnh cả đời của Đại Ngưu.” Hắn đã hoàn toàn thích ứng với thân phận của
mình.
Đóa Linh phu nhân nhanh trí nói: “Như vậy cũng tốt, chúng ta sẽ
chuẩn bị một buổi hôn lễ trọng thể cho hai ngươi. Sau đó tiễn các ngươi
cùng đi Long Hổ Môn...”
Vinh Tuệ Khanh nhìn đến đây đã bừng tỉnh đại ngộ.
Thì ra “Đại Ngưu” đời trước vẫn không phải là Đại Ngưu.
Bách Hủy tâm tâm niệm niệm Đại Ngưu thâm tình kia vốn dĩ là một
sự hiểu lầm hoàn mĩ.