Như vậy, cũng có thể giải thích được vì sao Đại Ngưu đời trước có thể
không nề hà mà nhận sự trợ giúp của Ngụy Nam Tâm, không chút nào
muốn báo thù cho cha mẹ và người thân trên núi Lạc Thần.
Đương nhiên, đây không thể xem là một bằng chứng chủ yếu, bởi vì
Đại Ngưu đời này cũng không tự mình báo thù cho cha mẹ ở núi Lạc Thần,
mà vẫn nịnh bợ Ngụy Nam Tâm.
Tuy là hồn phách trong thân thể Đại Ngưu không phải là Đại Ngưu,
thế nhưng cách xử sự của bọn họ lại có phần giống nhau.
Vinh Tuệ Khanh không nhịn được nghĩ, đây là cái gọi bì chi bất tồn,
mao tướng yên phụ* sao?
* Bì chi bất tồn, mao tướng yên phụ: da đã chẳng còn, lông bám vào
đâu, chỉ sự vật mất đi nền tảng thì không thể tồn tại.
Thân thể là túi da, linh hồn là lông tóc bám vào trên da.
Linh hồn có thể điều khiển túi da, nhưng túi da sao mà không ảnh
hưởng đến linh hồn cho được?
Đóa Nhan sau khi đoạt xá, không biết hắn có nghĩ đến hay không, có
những hành vi tư tưởng của hắn, thật ra có chút khác với nguyên chủ nhân
của thân thể này nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu.
A Quý và Mão Tam Lang không xúc động nhiều như Vinh Tuệ Khanh,
bọn họ chỉ là như có điều suy nghĩ, nghiên cứu về việc đoạt xá của con
người, còn có tại sao thiên kiếp trong truyền thuyết không phủ xuống.
Sơn trang Đóa Linh nhanh chóng phủ lụa đỏ thắm lên mình, mời bốn
phương khách khứa tới, chúc mừng đại tiểu thư của sơn trang Đóa Linh gả
cho tu sĩ thiên tài Tăng Đại Ngưu. Tăng Đại Ngưu ngay trong ngày hôn lễ
thành công Trúc Cơ, một lần truyền thành giai thoại.