“Cố gắng tu hành, dựa vào chính mình, đừng nghĩ dựa vào đàn ông.”
Vinh Tuệ Khanh thấp giọng khuyên nhủ: “Ta nhìn ra được, bất kể là đời
trước hay là đời này, cô đều chịu không ít khổ. Cho nên, đối tốt với bản
thân mình một chút. Không được làm chuyện hại người hại mình nữa.”
Bách Hủy ngừng khóc, khẽ ngẩng đầu lên, liếc xéo Vinh Tuệ Khanh.
Cho dù trước mặt là một cô gái nhưng Bách Hủy cũng không tự chủ
được mà triển khai mị thái.
“Cô thật sự không hận ta? Ta lúc đầu thiếu chút nữa đã đưa cô vào chỗ
chết.” Bách Hủy khó hiểu hỏi.
Vinh Tuệ Khanh cười khẽ: “Trước đây ta hận cô, cũng không hiểu vì
sao cô cứ phải đối nghịch với ta. Hiện tại ta hiểu được, cũng không hận cô
nữa. Chỉ cần cô không đối nghịch với ta nữa, ta ta sẽ không hận cô. Nỗi hận
trước kia, cô cũng đã nhận được trừng phạt. Về sau có hận hay không, thì
phải nhìn xem cô.”
Bách Hủy thu hồi mị thái trên mặt, gật đầu với cô: “Vậy sau này gặp
lại.” Nói xong không chút do dự xoay người rời đi.
Mão Tam Lang và A Quý bước đến.
A Quý nhìn chằm chằm dáng người lả lướt của Bách Hủy, sờ cằm âm
hiểm cười nói: “Ta đã gặp nàng ta...”
Vinh Tuệ Khanh đảo trắng mắt liếc A Quý: “Nước bọt sắp chảy đến
cằm rồi, còn không mau chùi.”
A Quý vô thức đưa tay lên lau cằm, phát hiện trên cằm khô ráo, vốn dĩ
làm gì có nước bọt. Bị lừa rồi...
A Quý hung dữ trừng Vinh Tuệ Khanh.