Đại Ngưu lập tức ôm lấy đầu của mình, gào một tiếng như rách cả cổ
họng, dường như đau đớn đến cực điểm.
Vinh Tuệ Khanh nhớ lại sự đau đớn lúc bị Đóa Linh phu nhân đoạt
linh căn, tựa như có một con dao nhọn thâm nhập vào trong đầu, trong cốt
tủy của cô, không chỉ muốn cắt bỏ đại não của cô, còn muốn đục khoét toàn
bộ ý thức và giác quan của cô, nhất thời cảm thấy đồng cảm với sự đau đớn
của Đại Ngưu.
Sắc mặt Đại Ngưu khi thì tím tái, khi thì xanh xao trắng bệch, hai tay
ôm đầu, đau đớn giãy giụa dưới ánh sáng màu xanh kia, đau đến độ tiếng
kêu la cũng không phát ra được, sức lực toàn thân tựa hồ cũng bị ánh sáng
xanh biếc kia hấp thụ mất.
Vinh Tuệ Khanh kinh ngạc nhìn một màn này, cảm thấy rất hoang
đường, vừa là giả, lại vừa là thật, giống như chân tướng đại vu sư tộc Hải
Xà nói vậy.
“Bịch” một tiếng, cánh cửa sân đột nhiên bị người đẩy ra.
Đi vào là Kế cô nương – cô gái ở tại nhà tranh kia, nắm tay áo, chậm
rãi đi đến.
“Kế cô nương, sao ngươi lại tới đây?” Đóa Ảnh sửng sốt, vội vàng từ
trên bậc thang chạy xuống.
Kế cô nương chắp tay sau lưng đứng đó, hai mắt híp một cái, đột
nhiên hỏi: “Lẽ nào ngươi muốn cướp đoạt linh căn của hắn?!”
Hai tay Đóa Linh phu nhân ngừng lại, cười khanh khách nói: “Ngươi
đau lòng? Bây giờ ngươi mới nhìn ra ư?”
Kế cô nương thay đổi sắc mặt lắc đầu: “Không được. Cưỡng bức cướp
đoạt linh căn của hắn như vậy, trên trời sẽ lập tức giáng thiên kiếp xuống