Ngồi trong chốc lát, hắn đứng lên đi lại chung quanh, luôn cảm thấy
vùng đồng nội này có chút gì đó khiến hắn tâm thần không yên, hận không
thể lập tức rời khỏi nơi này, trở về đáy biển.
Nhưng vừa quay đầu nhìn Vinh Tuệ Khanh, không biết tại sao, hắn lại
không muốn đi nữa.
Hắn chưa từng có loại cảm giác này, suy nghĩ kỹ lưỡng một chút,
trong0lòng liền loạn lên, không dám nghĩ sâu xa hơn.
Mình là thiếu chủ tộc Hải Xà quyền cao chức trọng, tuyệt đối sẽ không
động tâm với một con người.
A Quý tung một cước, đá một hòn sỏi nhỏ trên mặt đất văng ra thật xa.
Hòn sỏi nhỏ bay vào không trung, thật lâu cũng không thấy rơi xuống.
A Quý lập tức hớn hở xoa hai tay vào nhau, cảm thấy mình thật lợi
hại.
...
Ngày thứ hai trời vừa sáng, từng đám mây đen dày đặc từ bốn phương
tám hướng tụ hợp đến, phủ đầy bầu trời trên đỉnh cấp tông môn của Pháp
gia.
“Tông môn Pháp gia, giấu giếm đào phạm của lục đạo luân hồi, mau
giao ra đây cho ta! Nếu không, sẽ khiến các ngươi thân danh đều diệt!” Một
tiếng nói như sấm vang lên trong không trung.
Đồng5thời một tia sét khóa lại vị trí hiện tại của Vinh Tuệ Khanh, lại
một giọng nói kêu to: “Đã tìm được! Đã tìm được linh hồn chạy trốn từ lục
đạo luân hồi rồi!”