Vinh Tuệ Khanh kinh ngạc mở mắt, nhìn về phía tia chớp trong không
trung.
Cô không phải là linh thể sao?
Nơi đây không phải là ảo cảnh sao?
Những tia chớp và tiếng sấm này là sao vậy?
Thật sự là chĩa mũi nhọn vào cô sao? Hay là nhằm vào đỉnh cấp tông
môn Pháp gia của mấy nghìn năm trước?
Như là để trả lời nghi vấn trong lòng Vinh Tuệ Khanh, một tia sét trực
tiếp phóng đến chỗ Vinh Tuệ Khanh đang ngồi xếp bằng.
A Quý hét lớn một tiếng, phi thân nhào qua, ôm Vinh Tuệ Khanh lăn
hai vòng trên mặt đất, né được tia sét4vừa đánh tới.
Chỗ Vinh Tuệ Khanh vừa ngồi ban nãy bị sét đánh thủng thành một
cái hố sâu không đáy.
A Quý mặc dù là động vật biển có tu vi Kết Đan, thế nhưng tia sét vừa
rồi mạnh như vậy vẫn khiến đan điền của hắn bị chấn thương.
A Quý phụt một tiếng, phun ra một ngụm máu đen.
Vinh Tuệ Khanh cuống quít móc một viên đan dược thích hợp với yêu
thú ra, nhét vào trong miệng A Quý: “Mau chóng luyện hóa viên đan dược
này đi!”
A Quý một tay lau máu tươi bên khóe miệng, tay kia che chở siết chặt
Vinh Tuệ Khanh vào lòng, ngửa mặt lên trời cười to nói: “Lôi tử chết tiệt,
có gan thì tới đánh tiểu gia của ngươi này!”
Vừa dứt lời, một tiếng sét lại vang lên.