Thiên toán giả cũng chính là vua của thuật toán.
Vinh lão gia tử từng cảm thán nói Thiên toán giả của Ngũ Châu Đại
Lục đều đã tuyệt tích rất lâu rồi.
Điều kiện chủ quan và điều kiện khách quan đều không có, đương
nhiên Đấu Chuyển Tinh Di Trận đành thất truyền.
Vinh Tuệ Khanh nhớ tới vừa rồi ông lão kia dùng thẻ tính thôi diễn
tính toán thiên tượng, trong lòng bỗng chốc rõ ràng. Thiên toán! Đó chính
là Thiên toán!
Trong đầu nhớ lại một lần, Vinh Tuệ Khanh đã có thể ghi tạc lại trình
tự Thiên toán, thông hiểu toàn bộ.
Mắt thấy mặt đất ngày càng rung lên dữ dội, đệ tử bên trong đỉnh cấp
tông môn khóc than, chạy trốn tán loạn, có vài người rơi vào khe nứt sâu
thẳm, có người không cam lòng bị tiêu diệt, lấy pháp khí của mình ra, cùng
lực lượng vô hình phía sau tầng mây trên không đối kháng.
Vinh Tuệ Khanh lấy ra vô tận dũng khí, bình tĩnh nói với A Quý đang
ôm cô gắt gao: “Buông ta ra. Ta có biện pháp, có thể giúp bọn họ thoát khỏi
khốn cảnh nơi này.”
A Quý nhịn đau đớn trên lưng do sấm sét đánh trúng, trầm giọng nói:
“Cô chỉ là tu vi Trúc Cơ, làm sao có thể chống lại những tu sĩ trên tầng mây
kia? Sức mạnh của bọn hắn, đến ta cũng sắp không chống cự nổi.”
Trong lúc nói chuyện, một tia sét lại giáng xuống, nặng nề đánh lên
lưng A Quý.
Xoẹt xoẹt!
Vinh Tuệ Khanh ngửi được mùi da thịt bị đốt cháy.