Một tiếng vang thật lớn truyền từ cửu thiên đến.
Toàn bộ sấm sét trên đám mây đen đều bị vòng xoáy không khí này
hấp thụ không còn một mảnh.
“Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra thế này? Tại sao có người biết
trận pháp này? Trận pháp này không phải đã thất truyền từ lâu rồi sao?”
Phía sau tầng mây truyền đến tiếng kêu hoảng sợ.
“... Không phải thất truyền, là không ai có thể thôi động trận pháp này
mà thôi! Kẻ nào? Là kẻ nào đang thôi động trận pháp này?!” Một giọng nói
khác phẫn nộ quát, chấn động như thần công Sư Tử Hống của Phật tông.
Thân hình Vinh Tuệ Khanh lay động, phun ra một ngụm máu tươi.
Thần công Sư Tử Hống của Phật tông không phải lần đầu cô gặp
được, nhưng Sư Tử Hống từ tầng mây truyền xuống so với tu sĩ Phật tông
tông môn cấp ba và tông môn cấp hai mà cô từng gặp thi triển ra, thật sự là
cường đại hơn rất nhiều.
A Quý thấy Vinh Tuệ Khanh phun ra một ngụm máu tươi, không nói
hai lời liền phóng người qua, ôm chặt Vinh Tuệ Khanh từ đằng sau, không
chút do dự truyền linh lực của mình vào người cô.
Mão Tam Lang cũng hóa thành một con gà trống to lớn, đứng giữa đất
trời, hướng về tầng mây gáy một tiếng thật dài.
Gà trống gáy, trời liền sáng.
Đám mây đen dày đặc dần dần tản ra, uy lực sấm sét cũng dần mất đi.
Áp lực trên người Vinh Tuệ Khanh lập tức được giảm bớt rất nhiều.
Hai tay cô lập tức vung lên liên tục, trong nháy mắt đánh hơn mười chưởng
ra, nhắm vào vòng xoáy bên trong trận pháp.