“Buông ta ra, ta thật sự có cách! Nếu như hết biện pháp, chúng ta cũng
chỉ có thể cùng nhau chết ở chỗ này, ngươi vẫn chưa rõ sao?” Vinh Tuệ
Khanh lớn tiếng nói, hai tay đẩy A Quý ra.
Mão Tam Lang quay người sang, nói với A Quý: “Để cho muội ấy thử
một lần. Chúng ta vẫn có thể che chở cho muội ấy.”
A Quý vẫn còn đang do dự.
Vinh Tuệ Khanh cả giận nói: “Ngươi sao mà dông dài quá vậy? Ngươi
có phải là đàn ông hay không hả?!”
A Quý cả giận, đẩy Vinh Tuệ Khanh ra: “Ta dĩ nhiên không phải đàn
ông! Làm sao ta lại là cái thứ con người hư tình giả ý kia!”
Vinh Tuệ Khanh không thèm tranh cãi với hắn, trực tiếp nhảy lên, nắm
lấy các thẻ tính đang lượn vòng trên đỉnh đầu.
Như là kỳ tích, những thẻ tính vốn là hư ảo đối với Vinh Tuệ Khanh,
giờ lại được cô cầm chặt trong tay, tựa như xuyên thấu được ranh giới hư
thực, trở thành thực thể.
“Càn ba, Khôn bốn, Khảm năm, Ly sáu, Đỉnh trên, Chấn dưới, Cấn
trước, Tỉnh sau...*”
* Càn, Khôn, Khảm, Ly, Đỉnh, Chấn, Cấn, Tỉnh: các quẻ trong Bát
Quái.
Đợi sau khi một thẻ tính cuối cùng được sắp đặt xong, ở giữa thẻ tính
đột nhiên mọc lên một vòng xoáy không khí ở giữa không trung, đâm thẳng
lên trời, phá tan lớp mây đen dày đặc trên đầu đỉnh cấp tông môn Pháp gia,
thậm chí còn phóng tới bầu trời màu xanh ẩn tàng đằng sau tầng mây.
Ầm ầm!