Vinh Tuệ Khanh hoàn toàn mờ mịt.
Hóa ra cái gia đình mình cho là bình thường đấy, mỗi một người đều
không tầm thường.
“Mang mấy thứ này theo đi. Cứ ở yên tại thần điện Quang Minh, mặc
kệ nghe thấy nơi này chúng ta xảy ra chuyện gì, đều không được quay lại,
nhớ rõ chưa?” Ông lão kia giao ba mảnh mai rùa vào tay Vinh Tinh Hoằng,
nghiêm nghị nói.
Vinh Tinh Hoằng hơn hai mươi tuổi vô cùng khó hiểu: “Cha, vì sao
không thể trở về? Nếu như trong tông môn chúng ta xảy ra chuyện lớn, mỗi
một người đều phải góp sức, làm sao con có thể khoanh tay đứng nhìn cơ
chứ?”
Ông lão lạnh lùng nói: “Con đi thần điện Quang Minh nhận chức vụ
quan trọng, trong lòng làm sao còn có tông môn? Thần điện Quang Minh
yêu cầu sự trung thành cùng phục tùng tuyệt đối! Nếu con còn nghĩ tới tông
môn, vậy thì đừng đi thần điện Quang Minh!” Ông lão liên tục răn dạy,
giáo huấn đến mức Vinh Tinh Hoằng trẻ tuổi không ngóc đầu lên được.
Vinh Tuệ Khanh nghe lại cảm thấy kỳ lạ. Nếu ông nội của mình xuất
thân từ đỉnh cấp tông môn của Pháp gia, mặc kệ ông có địa vị gì ở thần
điện Quang Minh, đỉnh cấp tông môn của Pháp gia vẫn là nhà của ông, là
gốc rễ của ông. Nếu như ông vừa thần phục thần điện Quang Minh, đồng
thời quên sạch, thậm chí vứt bỏ đỉnh cấp tông môn của Pháp gia, một người
quên cội nguồn của bản thân như vậy, thì làm sao nói đến trung thành?
Chẳng qua chỉ là một kẻ nịnh hót cậy quyền cậy thế mà thôi.
Mà nguyên nhân thực sự khiến ông lão kia nói như vậy tựa hồ cũng
đáng giá tranh biện.
“Đi đi, đi rồi thì không được trở về nữa.”