Tinh Hoằng? Trái tim Vinh Tuệ Khanh đập thình thịch. Cô nhớ rõ, ông
nội của cô tên là Vinh Tinh Hoằng!
Phải chăng là hai chữ đồng âm? Vinh Tuệ Khanh không dám xác định.
Người trẻ tuổi kia quay đầu, cười nói với ông lão: “Cha, không phải
cha nói không cho con đi thần điện Quang Minh sao?”
Ông lão cười khổ một tiếng: “Hiện tại chúng ta tự thân còn khó bảo
toàn, con không đi, há chẳng lẽ để Pháp gia chúng ta tuyệt hậu? Vinh gia ta
tuyệt hậu sao?!”
Vinh Tuệ Khanh “a” lên một tiếng, hai tay bưng kín miệng.
Thì ra, hai người kia thật sự có quan hệ huyết thống trực hệ với cô.
Người hơn hai mươi tuổi kia chính là ông nội Vinh Tinh Hoằng của cô
lúc còn trẻ, so với dáng vẻ lúc về già, thật sự kém quá xa.
Vinh Tuệ Khanh vẫn không dám tin tưởng toàn bộ. Cô cảm giác được
người trẻ tuổi kia tu vi rất cao thâm, tuy là dáng vẻ bề ngoài chỉ có hơn hai
mươi tuổi, tuổi thật của y có lẽ đã rất lớn rồi.
A Quý bên cạnh vẫn luôn trầm mặc đột nhiên lên tiếng nói: “Vinh
Tinh Hoằng này đã là tu sĩ Nguyên Anh.”
Vinh Tuệ Khanh lảo đảo lui về sau hai bước, đứng tựa lưng vào vách
tường động phủ, toàn thân run rẩy không thôi.
Nếu như ông nội của mình đã từng là tu sĩ Nguyên Anh, vậy tại sao về
sau ông lại trở thành người phàm không có tu vi chứ?
Còn có cha của cô, tu vi của cha cô là như thế nào? Nếu như cha cô là
con trai của Vinh Tinh Hoằng trước mặt đây, vậy dáng vẻ tuyệt đối không
thể nào là một người đàn ông thật thà giản dị trên núi như vậy được.