Bọn họ đùa giỡn một hồi lại tiếp tục đứng trước cửa đại điện nhìn.
Không lâu sau, ông lão kia kết thúc giảng dạy, thu thập đồ đạc của
mình, chậm rãi đi ra ngoài.
Lúc ông lão kia đến cửa đại điện, Vinh Tuệ Khanh vội vàng kéo Mão
Tam Lang và A Quý sang bên cạnh nhường đường.
Tuy ba người bọn họ ở đây, cũng giống như lúc trước ở sơn trang Đóa
Linh, đều lấy hình thức linh thể tồn tại, dù cho ông lão này cố đi xuyên qua
người bọn họ vẫn không sao. Thế nhưng Vinh Tuệ Khanh vẫn còn có chút
khó chịu, trực giác bảo cô phải tránh ra mới tốt.
Trong tay ông lão kia cầm một chồng sách, chậm rãi đi xuống bậc
thang đại điện. Lúc bước ngang qua đám người Vinh Tuệ Khanh, ông lão
kia đột nhiên ngừng lại một chút, đứng lại ngay trước mặt đám người Vinh
Tuệ Khanh.
Vinh Tuệ Khanh biết rõ là ông lão kia không nhìn thấy bọn họ, thế
nhưng cô vẫn cảm thấy ánh mắt của đối phương, tựa như xuyên thấu sương
mù dày đặc, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt cô.
“Mới đây hình như thiên cơ có chút sai lầm, rốt cuộc là sai lầm ở chỗ
nào?” Ông lão kia thu hồi ánh mắt, duỗi tay phải ra, ba mảnh mai rùa rơi
trên mặt đất, hợp thành một quẻ tượng.
Vinh Tuệ Khanh nhỏ tiếng kêu lên, ba mảnh mai rùa trong túi càn
khôn bên hông cô cứ như cảm nhận được có điều lạ, trở nên nóng rực lạ
thường, đồng thời nhẹ nhàng nảy lên.
Mà ba mảnh mai rùa trước mặt ông lão, cũng nảy lên theo tiết tấu
giống vậy.