Ông lão kia hít một ngụm khí lạnh, hai tay run rẩy đưa ra, nhẹ nhàng
đặt trên ba mảnh mai rùa.
Mai rùa trên đất ngừng nảy.
Mai rùa trong túi càn khôn bên hông của Vinh Tuệ Khanh cũng ngừng
nảy.
Ở giữa không gian yên tĩnh này, ông lão kia vẫn duy trì tư thế nửa quỳ
chạm đất, đè ba mảnh mai rùa xuống mặt đất thật chặt.
“... Xem ra kiếp số này là chạy trời không khỏi nắng rồi.” Ông lão kia
than nhẹ một tiếng, nhặt mai rùa từ dưới đất lên, bỏ vào trong túi càn khôn
bên hông mình, sau đó quay đầu nhìn về chỗ Vinh Tuệ Khanh đang đứng,
chậm rãi nói: “Mời ngươi đi cho, ngươi sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho
tông môn Pháp gia bọn ta.” Nói xong bóng dáng cũng dần biến mất.
Vinh Tuệ Khanh vội vàng đuổi theo.
Nói thật, hứng thú duy nhất của cô đối với đỉnh cấp tông môn của
Pháp gia này chính là ông lão kia. Bởi vì ông ta tương tự với ông nội của cô
đến vậy, Vinh Tuệ Khanh muốn biết, ông lão này có quan hệ gì với nhà cô
hay không.
Tới đường nhỏ bên ngoài đại điện, Vinh Tuệ Khanh thấy bóng lưng
ông lão kia xuất hiện trên con đường, vội vàng đi theo.
Ông lão kia đi vòng vèo mấy lượt, cuối cùng trở lại động phủ của
mình.
“Tinh Hoằng, con dọn dẹp một chút, đêm nay phải đi đến thần điện
Quang Minh, chính thức tiếp nhận bổ nhiệm chức vụ quan trọng. Từ nay về
sau, con không được quay lại nữa.” Ông lão kia dặn dò một người khoảng
hơn hai mươi tuổi trong động phủ.