Vinh Tuệ Khanh hé miệng cười khẽ. Cô biết, hòn đảo này có quan hệ
với La Thần, nhất định sẽ không hại cô.
Tu vi trong nháy mắt tăng lên hai tầng, Vinh Tuệ Khanh cảm thấy khí
huyết trong cơ thể có phần không thu lại được, dứt khoát ngồi trên bãi đất
trống trước đại điện đỉnh cấp tông môn của Pháp gia, nhắm mắt ổn định hơi
thở, củng cố tu vi.
Mão Tam Lang và A Quý liền một trái một phải đứng bên cạnh cô,
cảnh giác nhìn khắp bốn phương tám hướng, e sợ có người ra tay với Vinh
Tuệ Khanh.
Mà giọng nói của ông lão đang giảng bài trong trong đại điện kia du
dương như chuông thần nơi mộ cổ, vỗ về khí huyết cuồn cuộn cùng thức
hải đang phiên trào của Vinh Tuệ Khanh, dẫn dắt cô từng bước ổn định linh
lực đến kinh mạch vừa được mở rộng cùng bên trong đan điền.
Vận chuyển xong vài vòng, Vinh Tuệ Khanh quan sát bên trong cơ
thể, biết mình đã chính thức củng cố xong tu vi Trúc Cơ hậu kỳ đại viên
mãn, bắt đầu chuẩn bị cho Kết Đan.
Nhưng nghĩ đến quá trình tăng tu vi Trúc Cơ của mình, Vinh Tuệ
Khanh chỉ có thể cười khổ.
Người khác mặc dù tư chất không bằng cô, nhưng chỉ cần chăm chỉ
khổ luyện, đồng thời dùng thật nhiều đan dược là tu vi đã tăng nhanh hơn
cô rất nhiều.
Tình huống như cô chỉ có thể tìm kiếm cơ duyên hết lần này đến lần
khác, để đột phá chướng ngại trong lúc ra ngoài lịch duyệt, từ đó nâng cao
tư vi.
Vinh Tuệ Khanh từ dưới đất đứng lên, cười khẽ cảm ơn Mão Tam
Lang và A Quý.