Đương nhiên nó không phải đến để tìm kiếm bảo vật, nó là đến tìm
người.
Nhóm Vinh Tuệ Khanh rời khỏi thuyền báu cũng đã mấy ngày rồi.
Tu sĩ khác đến rồi đi, đi rồi đến, cũng chỉ có nhóm Vinh Tuệ Khanh
vẫn chẳng thấy tăm hơi.
Khẳng Khẳng sốt ruột, mỗi ngày đều nhắc0với Xích Báo, cuối cùng
nhắc mãi khiến Lang Thất phiền muộn không thôi, chủ động nhận phần
việc về phía mình, sang đây tìm kiếm bọn họ.
Vinh Tuệ Khanh cười nói: “Vận khí của ngươi thật không tệ, vừa đến
đã tìm được bọn ta.” Nếu không phải bọn họ không muốn đi về phía trước
nữa, Lang Thất có ở đây tìm cả đời cũng chưa chắc tìm thấy bọn họ.
Bởi vì đường đi trên Phù Đảo này vô cùng kỳ quái.
Đường vào cùng đường ra đều chỉ có một cái.
Thế nhưng sau khi bạn đi vào, lại phải đối mặt với vô số con đường
nhỏ, cũng giống như cuộc đời vậy, có vô số ngã ba đường đợi bạn lựa chọn.
Đi bên trái hay rẽ bên phải, đi thẳng hay lùi lại, mỗi sự lựa chọn, đều đại
biểu cho kết quả khác nhau.
Cũng5có rất nhiều tu sĩ tiến vào không ra được, bỏ mạng lại trên Phù
Đảo.
Những tu sĩ này còn chưa phát giác ra, mỗi một tu sĩ ngã xuống nơi
đây, sức mạnh của Phù Đảo liền tăng thêm một phần...
Lang Thất cười nói: “Các ngươi muốn trở về thuyền, hay tiếp tục ở
trên đảo này tìm kiếm báu vật?”