Vinh Tuệ Khanh đang định nói, dư quang khóe mắt bỗng nhiên thấy
một người quen đang nở nụ cười âm hiểm với cô.
Vinh Tuệ Khanh tập trung nhìn kĩ, chính là Lỗ Oánh Oánh.
“Vinh Tuệ Khanh, không ngờ ngươi chạy ra khỏi Thanh Vân Tông!”
Không đợi Vinh Tuệ Khanh kịp phản ứng, Lỗ Oánh Oánh đã hét lớn một
tiếng, đồng thời một tu sĩ áo xám đi ra từ phía sau nàng ta, ném một sợi dây
thừng dài màu vàng sậm lên phía trên4đầu Vinh Tuệ Khanh.
Vinh Tuệ Khanh chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm lại, bên tai nghe thấy
tiếng rống giận của A Quý và Mão Tam Lang, sau đó liền mất đi ý thức.
Đợi đến khi cô tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong ở một sơn
động u ám, tựa hồ cách bờ biển không xa, còn có thể nghe thấy tiếng sóng
vỗ bờ truyền đến bên tai.
Một tiếng xoẹt vang lên.
Vinh Tuệ Khanh hoảng hốt, phát hiện khăn che mặt của cô đã không
còn ở trên mặt, cúi đầu nhìn lại, một gã đàn ông đang ngồi trên hai chân cô,
vừa mới xé rách lớp áo ngoài của cô ra, ném sang mặt đất ẩm thấp bên
cạnh.
“Hộ giáp của ngươi là cái gì? Làm sao một tu sĩ Kết Đan hậu kỳ đại
viên mãn như ta cũng không thể gỡ9ra?” Nam tu kia lại dùng sức túm lấy
hộ giáp bó sát người Vinh Tuệ Khanh hòng kéo ra.
Hộ giáp siết chặt khiến Vinh Tuệ Khanh đau đớn.
“Ngươi dám động vào ta? Ngươi không muốn sống nữa sao?!” Vinh
Tuệ Khanh nổi giận mắng, đồng thời âm thầm vận chuyển linh lực toàn
thân một vòng, lại phát tu vi của mình hiện giờ cũng bị hạn chế rồi. Chỉ cần