cô vừa vận chuyển linh lực, sợi dây thừng trói trên người cô liền phát ra
ánh sáng màu vàng sậm, hấp thụ linh lực từ trên người cô.
Vinh Tuệ Khanh vùng vẫy hai lần, lại càng cảm thấy thân thể mềm
nhũn, mồ hôi trên người đều chảy ròng ròng, không thể làm gì trừ quỳ rạp
trên mặt đất thở hổn hển.
“Tiểu mỹ nhân, ta đây tu luyện gần một ngàn năm rồi, vẫn chưa từng
thấy mỹ nhân như nàng vậy. Không làm nàng một lần, vậy thật là uổng
công tu luyện một ngàn năm rồi.” Bàn tay nam tu kia càng thêm đồi bại, sờ
đôi chân nhỏ trần trụi của cô, từng bước từng bước hướng lên trên.
Vinh Tuệ Khanh cực lực vận chuyển Húc Nhật Quyết, mới đè ép được
cảm giác mê man này xuống, cố gắng uy hiếp nam tu kia: “Ngươi dám
đụng, ta sẽ khiến ngươi hối hận vì đã sinh ra!”
Nam tu kia ha hả cười lớn, một bàn tay dơ dáy đã sờ lên đùi Vinh Tuệ
Khanh, lên tiếp nữa chính là chỗ hộ giáp ôm sát người cô, nam tu kia nhiều
lần đều không cách nào gỡ hộ giáp khỏi người cô.
Cuối cùng nam tu kia không nhịn được, móc ra một con dao bạc sáng
lấp lánh từ trong túi càn khôn của mình, nhắm chừng sẽ từ hộ giáp trước
ngực của Vinh Tuệ Khanh cắt xuống.
Vinh Tuệ Khanh sợ hãi đến cực điểm, kìm lòng không đặng lớn tiếng
kêu lên: “Thần thúc cứu ta!”
“Cứu ngươi? Cho dù là Thiên Vương lão tử đến cũng không cứu
được...” Nam tu kia còn chưa dứt lời, sơn động bọn họ đang ở bỗng mãnh
liệt lắc lư lên xuống.
“Xảy ra chuyện gì?” Nam tu này đứng không vững, bị mặt đất lắc lư
hất ngã xuống đất.