“Ngươi có mạnh thật không hả? Làm sao còn chưa xong việc? Nhanh
chóng cưỡng hiếp cô ta, sau đó giết đi, tất cả bảo bối của cô ta đều là của
ngươi. Ta cho ngươi biết, trên người cô ta có rất nhiều đan dược thất
phẩm.” Lỗ Oánh Oánh ló đầu vào, có hơi không vui mà hỏi. Nàng ta còn
tưởng rằng rung động trong sơn động là vì nam tu kia cường bạo Vinh Tuệ
Khanh mà ra, vô cùng không kiên nhẫn cũng có phần ghen tị.
Nam tu kia nhanh chóng bò dậy, xoa mồ hôi trên trán, nói: “Cô ta thật
sự có thể luyện chế đan dược thất phẩm?” Tựa hồ hơi có ý không muốn giết
Vinh Tuệ Khanh.
Lỗ Oánh Oánh cả giận nói: “Ngươi đừng có nửa đường rút lui! Ta đã
nói với ngươi, bây giờ ngươi muốn rút lui thì cũng đã muộn!” Vừa nói vừa
chỉ về phía Vinh Tuệ Khanh quần áo xốc xếch đang nằm trên đất nói: “Nữ
nhân này thủ đoạn độc ác, nếu ngươi đã giở trò sỗ sàng mà không giết cô
ta, với ngươi mà nói, tuyệt đối là hậu hoạn vô cùng, nói không chừng ngươi
sẽ bị cô ta bắt lại, hành hạ cho ngươi sống không bằng chết!”
Vẻ mặt nam tu kia không tin, nói: “Cô ta mới tu vi Trúc Cơ hậu kỳ,
kém xa ta. Cô ta sao có thể là đối thủ của ta được?”
Lỗ Oánh Oánh cười lạnh nói: “Ngươi không tin thì cứ thương hương
tiếc ngọc đi! Ngươi cũng đã biết, ngươi không chỉ đắc tội với nữ nhân ác
độc này, ngươi còn đắc tội với Thanh Vân Tông nữa!”
Nam tu kia lập tức tỉnh ngộ, mặc dù có hơi hối hận, nhưng khi nhìn
thấy dung mạo xinh đẹp không gì sánh được của Vinh Tuệ Khanh liền hung
ác lên, đẩy Lỗ Oánh Oánh ra ngoài: “... Ngươi chờ ở bên ngoài trước, rất
nhanh ta sẽ xong việc.”
Lỗ Oánh Oánh hừ một tiếng, nở nụ cười ác độc với Vinh Tuệ Khanh:
“Vị trí của ngươi chẳng mấy chốc nữa sẽ thay người ngồi.”