Còn La Xảo Tư cầm một thanh kiếm thép nhìn qua có vẻ tầm thường,
đâm xuyên qua trước ngực Lỗ Oánh Oánh.
Hai luồng linh lực nương theo lưỡi dao sắc bén tiến nhập vào tâm
mạch của Lỗ Oánh Oánh, chặt đứt toàn bộ.
Lỗ Oánh Oánh trợn trừng hai mắt, phun một ngụm máu tươi ra, mềm
nhũn ngã xuống.
Trong đại điện Thanh Vân Tông cách xa vạn dặm, mệnh bài của Lỗ
Oánh Oánh chia năm xẻ bảy, từ trên kệ rớt xuống.
Đệ tử canh giữ đại9điện nghe tiếng chạy đến, nhìn thấy tấm mệnh bài
bị vỡ nát của Lỗ Oánh Oánh, thở dài nhặt lên: “Lại một đệ tử bỏ mình.”
Phía trước sơn động trên Phù Đảo, Bách Hủy nhìn thoáng qua La Xảo
Tư: “Ngươi ở nơi này canh chừng, ta đi vào.”
La Xảo Tư kéo thi thể Lỗ Oánh Oánh ra biển, xoay người lại xua tay:
“Tự mình cẩn thận.”
Bách Hủy hít sâu một hơi, triển khai đỉnh cấp mị thuật, một mùi
hương như hương lan thoang thoảng bay vào trong sơn động.
Tu sĩ Kết Đan đã thay đổi tới pháp bảo thứ ba mà vẫn không thể xé
rách bộ hộ giáp trên người Vinh Tuệ Khanh, nhất thời tức giận vô cùng, thu
hồi dây thừng đang trói Vinh Tuệ Khanh về, cầm trong tay, quất mấy roi về
phía cô.
Vinh Tuệ Khanh kêu thảm một tiếng, theo bản năng nghiêng đầu sang,
tránh thoát được gai ngọn trên sợi roi, nhưng vai trái lộ ra ngoài lại bị đánh
đến máu me đầm đìa.