Máu tươi đỏ thắm, da thịt trắng như tuyết, dung nhan diễm lệ không gì
sánh được, khiến cho tên tu sĩ Kết Đan bỗng nhiên có cảm giác vui vẻ khó
mà diễn tả bằng lời.
“Há, không ngờ rằng đánh mỹ nhân như ngươi cũng có thể khiến ta
toàn thân vui sướng!” Tu sĩ Kết Đan cười lớn, trường tiên trong tay vung
vẩy, rít một tiếng, lại đánh về phía Vinh Tuệ Khanh một lần.
Vinh Tuệ Khanh nghe tiếng roi vụt qua, vội nghiêng người về bên kia,
gai nhọn trên roi lại xoẹt qua người cô lần nữa, lần này là ở cánh tay phải bị
lộ ra ngoài.
Hộ giáp ôm sát người chỉ bảo vệ những bộ phận quan trọng trên cơ thể
cô không bị tổn thương, lại không ngăn cản được thương tổn nơi bả vai,
cánh tay và chân cô.
Vinh Tuệ Khanh nhìn ra tu sĩ này hơi có khuynh hướng hành hạ điên
cuồng, vội cắn chặt răng, không rên không la một tiếng, miễn cho kêu lên
khiến đối phương càng thêm hưng phấn.
Vụt!
Lại một roi nữa, lúc này, tu sĩ Kết Đan dùng hết mười phần sức lực,
dường như muốn đánh chết Vinh Tuệ Khanh mới thôi!
Vinh Tuệ Khanh bị linh lực của đối phương đè ép khóa chặt không thể
động đậy, ngay cả đầu cũng không thể tự do chuyển động, chỉ phải trừng
mắt nhìn trường tiên của đối phương vụt đến, trong lòng thống khổ hối hận
tới cực điểm, cuối cùng kêu lớn một tiếng “Thần thúc!” rồi định nhắm mắt
chờ chết.
Cô vừa la lên, tiếng trường tiên rít gào dường như liền đọng lại, dừng
ở không trung, chỉ cách mũi Vinh Tuệ Khanh một tấc.