Vinh Tuệ Khanh lờ mờ mở mắt, tựa hồ thấy La Thần đang ở trên đỉnh
sơn động nhìn cô, nhất thời mê man, hỏi nhỏ: “Ta đã chết sao? Thần thúc,
chàng tới đón ta sao?” Nói rồi vươn cánh tay phải đầm đìa máu tươi, hướng
về phía đỉnh sơn động vẫy vẫy.
La Thần vô cùng kinh ngạc, y không nghĩ tới, cho dù y ẩn thân, Vinh
Tuệ Khanh cũng có thể thấy được y.
Thấy dáng vẻ Vinh Tuệ Khanh chật vật như vậy, La Thần bỗng chốc
do dự.
Y dung hợp ký ức của Ma Vương đời trước, cuối cùng luyện hóa được
ấn ký sao sáu cánh trên lưng, trở thành Ma Vương chân chính, cũng là
người đứng đầu Ma giới. Y lúc này là La Thần, mà cũng không phải là La
Thần.
Ký ức thuộc về La Thần đã bị đè nén ở một góc rất nhỏ, phần lớn ý
thức của y đều đã bị ký ức của Ma vương đời trước chiếm cứ.
Trên vai y gánh vác hưng suy thăng trầm của Ma giới, mà cảm giác
làm người ngắn ngủi đã từng trải qua, y đã gần như quên hết.
Chỉ có ký ức liên quan tới Vinh Tuệ Khanh vẫn tồn tại trong trí nhớ
của y, sống động như vậy, lại làm y khó chịu đến thế.
Y không hiểu gì cả, tại sao bản thân mình từng có những thứ tình cảm
đáng buồn nôn như yêu mến, thương tiếc, thậm chí là cưng chiều của Nhân
giới này chứ?
Y là kẻ đứng đầu Ma giới máu lạnh, vô tình, vô tâm, vô nghĩa, cũng
vô thiện.
Đi đến Nhân giới chỉ để quan sát chúng sinh, sao lại có thể có có bất
kỳ dây dưa nào với loài người nhỏ bé như kiến hôi kia?