Trong lỗ mũi Vinh Tuệ Khanh thậm chí có thể ngửi được một mùi
máu khiến người ta muốn nôn ra, không biết nó đã ngâm máu của bao
nhiêu người...
“Ngươi đang làm gì vậy?” Tiếng nói của Bách Hủy vang lên trong sơn
động, một đôi mắt mị hoặc nhìn về phía tu sĩ đang vung roi đằng kia.
Tu sĩ kia vẫn đang duy trì dáng vẻ vung roi, dừng lại một giây, sau đó
tựa như mới bừng tỉnh lại, cái đầu có hơi cứng ngắc dịch chuyển sang, hai
con mắt chuyển đến trên người Bách Hủy, sau đó lại từ trên người Bách
Hủy chuyển mắt nhìn xuống mặt đất sơn động.
Vinh Tuệ Khanh máu me đầm đìa đang nằm trên mặt đất. Đôi mắt
nhắm chặt, không biết sống hay chết.
Bách Hủy giật mình, nhanh chóng muốn dời tầm mắt đi, bước đến bên
người tu sĩ kia, vươn cánh tay ngọc thon dài, phủ lên trên ngực tu sĩ kia,
nũng nịu lên tiếng: “Nữ nhân kia, nào tốt như ta? Đại gia, không bằng để ta
tới hầu hạ ngài đi?” Bách Hủy vận chuyển đỉnh cấp mị thuật tới mức cực
hạn, từng luồng từng luồng hương lan chui vào trong mũi tu sĩ Kết Đan.
Tu sĩ Kết Đan lúc đầu còn hơi kinh ngạc, ngay sau đó đã bị Bách Hủy
làm cho đầu óc mê muội. Hơn nữa hắn vẫn đang ở trạng thái phấn khởi, lại
không chiếm được cách giải quyết, coi như bây giờ là quỷ dạ xoa nhào lên,
hẳn là hắn cũng tùy theo, huống hồ Bách Hủy lại là một nữ tu yểu điệu đến
nhường này?!
Hai người ôm nhau, thở hổn hển, nhanh chóng cởi hết y phục, lăn vào
trong góc tối của sơn động.
Rất nhanh chóng, tiếng thở dốc nặng nề của đàn ông, tiếng va chạm
mạnh mẽ của thân thể, vang lên ngay trong sơn động.