Vinh Tuệ Khanh dù sao cũng là tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ đại viên mãn, sau
khi ngoại thương khỏi hẳn, linh lực liền vận chuyển trở lại như bình
thường.
Tuy rằng bên trong hơi thở La Thần mớm vào kia có9ma khí, thế
nhưng hơi thở của người đứng đầu Ma giới rốt cuộc vẫn không giống người
thường.
Ý thức Vinh Tuệ Khanh từng bước khôi phục, đôi mắt có phần tan rã
dần dần có tiêu cự.
Cô tập trung nhìn gương mặt vừa quen thuộc, vừa xa lạ trước mắt,
Vinh Tuệ Khanh nâng một tay lên, xoa mặt La Thần.
“Không phải ta đang nằm mơ chứ? Thật là chàng sao? Thần thúc?
Chàng làm sao... lại biến thành thế này?”
La Thần cọ xát khuôn mặt lên bàn tay Vinh Tuệ Khanh, vốn không
muốn để ý đến cô, nhưng trong cổ họng lại phát ra một tiếng “ưm” trầm
thấp, thể hiện sự cưng chiều không thể nghi ngờ, trên mặt lại vẫn là dáng vẻ
đạm mạc quyết tuyệt, có vẻ vô cùng mâu thuẫn.
Vinh Tuệ Khanh lại hết sức quen thuộc với loại mâu thuẫn này.
Dường như La Thần trước mặt cô luôn có vẻ mâu thuẫn trùng điệp.
“Ta biết, Thần thúc của ta đã trở về.” Vinh Tuệ Khanh cười ôm chặt cổ
La Thần, gò má của cô kề thật sát với gò má La Thần: “Về sau không rời
bỏ ta nữa, có được không? Chúng ta sẽ luôn cùng nhau.”
La Thần cau mày, muốn nói không được. Nhưng trong miệng, cũng
chỉ phát ra một chữ “Được”. Cái chữ “Không” kia dường như đã bị y nuốt
mất.