sáng nhàn nhạt trong không gian có chút mờ tối này.
La Thần trải áo choàng lên mặt đất, đồng thời ôm Vinh Tuệ Khanh đặt
lên.
Không gian này là do La Thần vừa mở ra, mặt đất không phải ngọc
cũng không phải đá, dường như còn hơi mềm mại, giẫm lên trên giống như
đang bước đi trong mây vậy.
Vinh Tuệ Khanh nằm trên áo choàng của La Thần, đôi mắt sáng quắc
không hề chớp nhìn La Thần chăm chú, như rất sợ cô vừa nhắm mắt lại, La
Thần liền biến mất không thấy nữa.
“Nàng nhớ ta vậy sao?” Gương mặt lạnh như băng của La Thần rốt
cuộc cũng có một tia rung động.
Vinh Tuệ Khanh dùng sức gật đầu: “Chàng nhớ ta sao?”
La Thần gật đầu.
Vinh Tuệ Khanh cũng đưa tay ra, vuốt quần áo trên người La Thần,
từng chút một cởi xuống cho y.
La Thần run lên, ném quần áo trên người sang một bên.
Bọn họ đã chia lìa không biết bao lâu.
Khóe môi La Thần cong lên đầy vui sướng, cúi người xuống hôn gò
má của cô.
Vinh Tuệ Khanh ôm lấy đầu y, dịu dàng đón lấy nụ hôn của y, lúc thì
ngậm môi của y vào, lúc thì buông ra, đầu lưỡi trêu chọc đầu lưỡi y, răng
môi không ngừng va chạm, dịu dàng khiến La Thần cảm thấy xa lạ.