Vinh Tuệ Khanh kích động đến toàn thân run rẩy, thì thầm bên tai La
Thần, không ngừng nói ra nỗi khổ tương tư, niềm đau ly biệt, nói đến buổi
tối cô độc, cô nhìn La Thần chìm vào giấc ngủ trong quan tài thủy tinh.
La Thần lặng lẽ nghe, không nói được lời nào, cánh tay lại càng ôm cô
chặt hơn, tựa đầu chôn vào cổ cô, hít một hơi thật sâu, tiếng nói trầm thấp
nghèn nghẹn quanh quẩn bên tai Vinh Tuệ Khanh: “... Khanh Khanh...
Khanh Khanh... Ta cũng nhớ nàng.” La Thần tựa như phải mất sức chín
trâu hai hổ để nói ra câu đó, trên trán toát ra từng giọt mồ hôi to.
Thật sự là Thần thúc!
Tiếng nói của La Thần cổ vũ Vinh Tuệ Khanh, cô càng ôm lấy La
Thần thật chặt, dán cả thân thể mình lên.
Thân thể nóng hôi hổi, mềm mại quấn qua, như muốn khiến cho sắt
cứng rồi cũng hóa mềm*.
* Sắt cứng rồi cũng hóa mềm: sắt cứng sau khi trải qua trăm lần luyện
kim cũng biến thành mềm dẻo đến độ có thể quấn được quanh ngón tay, ý
chỉ sự bất lực sau khi nếm trải thất bại, về sau được dùng để chỉ người có
tính cách cứng cỏi kiên quyết rồi cũng trở thành dịu dàng.
Ngón tay của La Thần đè lên trên hộ giáp của Vinh Tuệ Khanh, nhẹ
nhàng kéo xuống, hộ giáp mà tu sĩ Kết Đan dùng tất cả pháp bảo để gỡ đều
không gỡ được giờ lại dễ dàng rơi ra.
Ánh mắt La Thần dừng trên hộ giáp. Đó là hộ giáp mà năm đó y ở
Nhân giới tự mình luyện chế cho Vinh Tuệ Khanh, là dùng lông đuôi
phượng hoàng của mẹ Vinh Tuệ Khanh để lại cho cô mà làm thành, ngoại
trừ chính Vinh Tuệ Khanh và y thì không ai có thể cởi hộ giáp này ra được.
Vinh Tuệ Khanh không giãy giụa, không chống cự, mềm mại dán đến
bên người La Thần, thân thể trần trụi lộ ra từ trong hộ giáp, phát ra ánh