La Thần thở hổn hển tránh khỏi nụ hôn của Vinh Tuệ Khanh, hai cánh
tay tách ra, chống ở hai bên đầu Vinh Tuệ Khanh, thấp giọng nói: “Nàng...
không giống lúc trước.”
Vinh Tuệ Khanh mỉm cười kéo y xuống lần nữa, ôm lấy đầu y, môi
dán môi, nhẹ giọng nỉ non: “Chàng cũng không giống như trước. Nhưng ta
không để bụng. Ta biết chàng chính là chàng, mặc kệ chàng biến thành gì,
ta đều nhận ra được. Người tu hành, lớp vỏ bên ngoài có gì quan trọng?”
Tiếng nói nhẹ nhàng phun ra, dán lên đôi môi La Thần, tiến thẳng vào trong
lòng y.
Tự chủ của La Thần hoàn toàn sụp đổ.
“... Đau.” Thân thể mềm mại không xương của Vinh Tuệ Khanh nhất
thời cứng ngắc.
Hà...
La Thần thở một hơi thật dài, cúi đầu, lại cúi người xuống lần nữa,
môi dán sát vào môi Vinh Tuệ Khanh, bắt đầu hôn cô thêm lần nữa.
Lúc này đây, nụ hôn của y không còn dáng vẻ quý trọng đến không
dám đụng vào, mà là mang theo ba phần khiêu khích, ba phần đòi hỏi, còn
có ba phần cấp thiết. Đầu lưỡi dày dặn tiến vào trong miệng cô, bắt đầu bất
chấp mà quấy nhiễu, tìm kiếm cho đến khi tìm được cái lưỡi thơm tho mềm
mại của Vinh Tuệ Khanh, mới cắn chặt, mút vào từng ngụm từng ngụm.
Tay La Thần cũng không nhàn rỗi.
Vinh Tuệ Khanh mơ hồ đáp lại nụ hôn kích thích của La Thần, thân
thể cô cuối cùng đã chuẩn bị xong.