BỔ THIÊN KÝ
Hàn Vũ Ký
Chương 293: Triền Miên
Cái mũi Vinh Tuệ Khanh đau xót, suýt nữa thì rơi lệ, vội vàng ôm
chặt La Thần, dụi đầu vào hõm vai y, lau hết nước mắt vừa mới chảy ra.
La Thần cảm nhận được nước mắt của Vinh Tuệ Khanh, chỉ cảm thấy
đầu vai nóng rực, đau nhức như bị lửa thiêu đốt.
“Đừng khóc, đừng khóc...” La Thần nhẹ nhàng nỉ non, nghiêng mặt
sang, hôn lên khuôn mặt Vinh Tuệ Khanh, hôn xuống từng giọt từng giọt
nước mắt của cô.
Nước mắt Vinh Tuệ Khanh càng rơi nhiều hơn.
“A...” La Thần khẽ kêu một tiếng.
La Thần chứng kiến vẻ đau khổ trên mặt Vinh Tuệ Khanh, biết cô vẫn
chưa hoàn toàn thả lỏng, không khỏi có chút chua xót trong lòng. Thật ra y
nhớ rất rõ, nhớ kĩ thiếu nữ ở trước mặt y nhiệt tình lại có phần ngang ngược
kia,3trong lúc vui sướng, thậm chí cô chỉ lo cho cảm nhận của mình, chưa
từng ẩn nhẫn và xu nịnh như vậy.
Là chia lìa lâu ngày khiến cho cô lo được lo mất sao?
Nghĩ vậy, trong lòng La Thần lại có thêm một tia thương tiếc mà chính
y cũng không phát giác được.
Lòng của phụ nữ một khi đã mở rộng, thân thể cũng liền mở ra.