Y nhắm mắt lại, ôm chặt Vinh Tuệ Khanh.
“Khanh Khanh! Khanh Khanh!” La Thần bỗng nhiên gấp gáp hô tên
Vinh Tuệ Khanh.
La Thần nằm bên người cô, hai mắt thẫn thờ nhìn lên “bầu trời sao” do
chính mình tạo ra.
Vinh Tuệ Khanh tiến tới, tựa đầu lên vai y, cười ngọt ngào: “Thần
thúc, lần này chàng không đi nữa chứ?! Làm sao chàng thoát khỏi quan tài
thủy tinh được?”
La Thần nhắm mắt lại, không nói gì.
Trên da thịt màu đồng còn lưu lại từng giọt mồ hôi trong4suốt, từng
giọt từng giọt, phát ra ánh sáng lộng lẫy như trân châu trong không gian mờ
tối.
Vinh Tuệ Khanh đợi trong chốc lát, thấy La Thần còn không lên tiếng,
không khỏi nghiêng đầu nhìn y.
La Thần cười khẽ: “Đến lúc thì thoát ra thôi.” Nói xong nhìn Vinh Tuệ
Khanh thật sâu: “Nàng hỏi cái này làm gì?”
Vinh Tuệ Khanh nghiêng đầu nói: “Ta nghĩ chàng còn ở đó ngủ say,
một lòng muốn đi tìm bè nổi, để về sau tìm chàng trong đại dương. Sau đó
lại nghe nói Long Thần xuất hiện, liền muốn cùng thuyền báu ra biển tìm
kiếm Long Thần. Tìm được Long Thần là có thể thực hiện ba nguyện vọng.
Ta có rất nhiều nguyện vọng cần thực hiện.”
La Thần cười khẽ, ngồi dậy vẫy hai tay một cái, một bộ y phục màu
xanh khói xuất9hiện trên người y.